Mộ – Rác

524c7dfb217126824908c4b2b386fed4--cycle-of-life-life-and-death.jpg

Ta nín thở từng hơi

Bày trò chơi một góc

Chờ ai đó khóc

Mới cam phận nghỉ ngơi.

 

Nhỡ nhịp thở ngắn hơn một trò chơi

Ai sẽ nhặt lại cho ta cuộc đời ?

Bên cánh cửa thiêu thân

Chưa một lần khép lại.

 

Dẫu may mắn vô tình

Ta thấy ta nguyên hình

Chỉ ước mong

Không xương

Không tuỷ

Không nghĩ

Không yêu

Vẫn rứa, nằm im


Từ lúc mở cõi chốn địa đàng

Người ta cố hỏi “Tình yêu là gì ?”

Em ơi, đó là thứ dị kỳ

Đâu ai nỡ nói “Mình gắn vào nhau đi!”

<->
Vạn thiên thu tự ta luôn lừa mị

Nghiệt ngã thay, loài mình biết nghĩ suy,

Nên cố đi

tìm

mác từ đẹp đẽ

cho

lẽ sống …

không hàm nghĩa gì đâu.

<->
Em ơi anh cố thở

Em cũng cố, giữ tim đập mỗi ngày

… để niềm mộng tưởng được nối dài

… của tổ tiên thèm thuồng sống vĩnh cửu

<->

Chẳng biết ta sống bao lâu là đủ

Chẳng biết yêu vừa với định nghĩa nào
Có tự hỏi

Có cồn cào

Cũng phải ngã mũ chào ngày Thần Chết ghé thăm

 

Nếu giữ được nụ hôn em, trong chiếc gương thơm mới

Chắc vẫn còn tiếc nuối: Anh chưa hiểu tình yêu.

Tuyên sinh

 

reincarnation_by_corinazone-da66ykf.jpg

Ngậm một câu hỏi xuống mồ

Qua mưa qua nắng

Vẫn mơ hồ quẩn quanh

Trái tim ngọt nụ chồi xanh

Dày bao tấc đất

Vẫn chớm mùa thơ ngây

Hỡi nồng nàn

Hỡi đắm say

Ngươi cần chật chội

Để mớm lòng ra khơi

 

Thế kỷ nào biết chuyển dời

Bão táp có tơi bời

Tấc mồ vẫn thơm ngáy

Mùi của dấu nguyên sinh

Dốt

a263fe902978aded9cb3d04cde1053ca.jpg

Mẹ ơi, sư sãi đến rồi kìa

Ra mời người ta miếng bánh tách trà

 

Àh, con nói nghe này

Đừng có khóc giữa lúc mời trà

Đâu ai hiểu nỗi đau mẹ đang qua

Cứ ngồi tán chuyện, để khuây khoả qua ngày

Như cái thuở con quên về thăm mẹ

 

Àh, cũng phải nhớ

Đừng gặn hỏi sư sãi

Chuyện con bay về đâu

Rồi nấu cơm, gửi theo gió

Con nào có

quen ăn uống

mà mẹ lo

Con ấm lòng đâu phải bởi chén cơm

 

Àh, lỡ thấy ai giống con

Mẹ nhớ cắn răng cười, thở một hơi, nói nhẹ nhàng

“Đã hết cuộc chơi rồi, đừng bày trò nữa nhe”

Con có ở nơi đâu

Cũng là để tiếp cuộc rong chơi

Mẹ để ý làm gì, đứa chỉ thích tung tăng.

 

Àh, thôi người ta đang chờ

Mẹ ra pha trò, để sư sãi quên phần áy ngại

Đừng có cao hứng, mà bắt người ta hát kinh sám hối

Nó đầy ắp âu sầu, nhắc nhở chúng mình: vốn không được bình an

 

 

Thôi, con đi chơi nha

Mẹ ở nhà hãy yêu mình nhiều hơn

Đôi bàn tay con: giờ đã trống trơn

Chẳng xoa được vai mẹ

Chẳng thể nào đỡ đần

Lúc mẹ không vô tình

Làm buổi tang vô nghĩa

Cho đứa trẻ vô minh.


Suy tư tựa tấm áo

Mặc mãi chẳng vừa người

Thân tròn màu hạt bụi

Lăn chưa hết mênh mông

Kiếm tìm con số không

Cũng chỉ là tấm áo

 

Mặc vào

Thay ra

Qua mùa

May mới

 

Mặt đất thích ở truồng

Sao có người loay hoay ?

bái

0788f1ba58b7c84543108b539958badc.jpg

 

Ta biết em

Ngồi đó xem

Ta thở thế nào

Đến khi nhắm mắt

… Em vẫn cồn cào.

… căng tròng

… thôi miên …

Đợi ngày qua cơn điên

Phơi tận cùng héo úa

Dù cố gào đuổi xua

Em vẫn yên đó …

… bên những thản nhiên

 

Đâu cách nào đứng yên

Làm sao để đi lại

… những con đường đã qua

Dù em hay dù ta

Vẫn là chỗ nương tì

Ngóng làm gì …

… ngày em lỡ ra đi.

 

( Nhắm mắt đi

Chiều rồi

Làm thơ nữa ai coi )

Đi đi

A-Corneta-57e4b8c37f1f4__700.jpg

 

Cuộc đời này đâu có cần anh

Không xương tro bụi …

Cây vẫn xanh muôn ngày.

 

Cuộc đời đếm ngắn đếm dài

Máu đâu cần lọc …

Trời ngắt xanh bao mùa.

 

Bước vào chùa …

Mong một lần hỉ xã

Cả cao xanh cũng chỉ khoanh mình.

 

Van xin tiếng ân tình …

Như bồ câu nhặt thóc

Thóc là khói, trói giữ những u linh

 

Dù anh không vô tình

Đất mẹ vẫn như vôi

Trắng nhờ nhờ

Phủ cho kịp ngày sương

Xin đừng thương

Đừng giận

Vì đời chỉ cần anh

Để nhớ ngày tận thế.